Sơn Tây – nỗi buồn văn hóa

Đêm qua (17-3-2011), tôi vào trang vietnamnet đọc bài “Huế chính thức có tên đường Trịnh Công Sơn” một con đường hết sức thơ mộng nằm bên bờ sông Hương, làm tôi thực sự xúc động. Chính quyền nơi đây đã có cái nhìn hết sức nhân văn và trân trọng các văn nghệ sỹ bởi những gì họ đã dâng hiến cho đời. Vậy mà, vùng đất xứ Đoài này các danh nhân văn hoá đã vắng bóng trên mỗi con đường, và rồi sẽ bị lãng quên nếu bài học lịch sử trong nhà trường vẫn đang bị coi nhẹ.

Đêm mưa rét đến tê lòng, đành “hạ bút” mà nghĩ về mảnh đất nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên, yêu từng con đường, từng nhành cây, ngọn cỏ. Chợt thấy nỗi buồn da diết khi những gì tốt đẹp của quá khứ đang dần bị mất mát và quên lãng…

Sơn Tây, mảnh đất phía tây thủ đô được coi là “thủ phủ Xứ Đoài” hai lần “nhập về Hà Nội. Sơn Tây vừa lên thành phố được 1 năm thì lại được “trả lại tên cho em” để trở về thị xã. Thôi thì, địa giới hành chính có thể xáo trộn chút ít, làm phiền buồn người dân chút ít, nhưng cái bản chất xứ Đoài vẫn còn nguyên vẹn. Có người nói, gọi thị xã là đúng nhất vì lên thành phố chưa đến tầm. Cơ sở hạ tầng đã có gì đâu mà gọi là thành phố. Chẳng hiểu sao, chỉ vì tiêu chí để lên thành phố mà họ đã cho một số xã lên phường trong khi cái chất “nông dân, nông thôn” vẫn y nguyên trong mỗi con người ở làng quê ấy.

Sơn Tây sẽ mất dần vẻ đẹp vốn có, nếu chính quyền nơi đây thiếu góc nhìn văn hoá, không giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá.

Hào nước thành cổ Sơn Tây. Ảnh: Internet.

Hào nước thành cổ Sơn Tây. Ảnh: Internet.

Nhiều báo chí đã nêu về những cái thiếu trong con mắt của người làm lãnh đạo, cái tầm “nhìn xa trông rộng” của họ. Người ta ít quan tâm đến văn hoá và ứng xử văn hoá. Người ta coi đó là sự đã rồi. Cử tri đã nhiều lần lên tiếng nhưng vẫn chìm vào im lặng. Người Việt ta có câu, nói mà không làm, không chuyển biến thì coi như “nước đổ đầu vịt”.

Câu chuyện về siêu thị Thành Sơn là một ví dụ điển hình. Chính quyền đã cho phá Nhà Văn hoá đang được sử dụng đúng mục đích để xây siêu thị trái với Nghị quyết TƯ 3, vi phạm luật đất đai, vi phạm quy chế dân chủ. Việc này có nhiều khuất tất, dân kêu, cử tri kiến nghị nhưng chẳng làm gì được. Chính quyền đã mặc nhiên bất chấp dư luận. Đơn thư, báo đài, lên cả VTV1 cũng… “hoà cả làng”. Trong thời gian qua, siêu thị hoạt động không hiệu quả, đã chuyển đổi mục đích như cho thuê văn phòng, cho tổ chức tụ điểm cà phê ca nhạc trên tầng 6 của siêu thị, mà dân nơi đây gọi là “hát Karaoke ngoài trời” hết sức vô tư. Những chiếc loa phát hết công suất đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh… Và rồi, gần đây, ông chủ này đã bán siêu thị cho một ông chủ khác kiếm lời. Mục đích của các ông chủ mới không còn là siêu thị nữa.

Phá Nhà Văn hoá để xây siêu thị, nhưng Nhà Văn hoá vẫn chưa được xây dựng lại. Từ một thị xã được nâng cấp lên thành phố mà lại không có Nhà văn hoá. Có lẽ cũng là sự lạ.

Thành cổ Sơn Tây, một di tích văn hoá nổi tiếng của vùng đất xứ Đoài đang được trùng tu, tôn tạo vẫn có rất nhiều chuyện để bàn. Sau những gì đã bị xâm hại chỉ vì cái nhìn thiếu thận trọng, thì bên trong thành cổ đã mất đi một di tích, một chứng nhân làm bài học lịch sử, bài học về đạo đức cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tôi được biết trong thành cổ còn có một nhà tù, nơi giam cầm các chiến sỹ cách mạng trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Vài năm trước đây nó vẫn còn, nay đã bị phá hoàn toàn, không để lại dấu tích. Lịch sử về nhà tù này, theo như các đồng chí cách mạng lão thành đã bị địch bắt giam ở đây kể lại, thì ở đó đã có hai lần họ tổ chức vượt ngục để trở về vùng tự do tiếp tục hoạt động. Nhưng chỉ có một lần thành công, một lần bị địch bắt lại và nhiều người đã bị chúng tra tấn hết sức dã man sau đó họ bị đầy ra Côn Đảo. Nhân chứng sống vẫn còn đó, nhưng các cụ cũng đã “gần đất xa trời” cả rồi.

Các cụ chỉ có một đề nghị là hãy đặt bia tưởng niệm, hoặc bia căm thù để chúng ta luôn ghi nhớ và đó cũng là bài học cụ thể nhất, chân thực nhất cho thế hệ sau hiểu được vì sao có ngày hôm nay. Tôi nghe nói, các cụ cũng đã có đơn đề nghị từ lâu, nhưng không biết lý do gì mà nó lại chậm trễ đến vậy?. Và hình như, trong cuốn lịch sử đảng bộ Sơn Tây cũng không nhắc đến sự kiện này?

Xung quanh thành cổ là những hàng dừa hết sức thơ mộng, nó tạo nên vẻ đẹp cho thành cổ, một cảnh quan và không gian trong lành cho người dân nơi đây. Hàng dừa ấy được trồng vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Nghĩa là đã tồn tại gần 50 năm và nó cũng đã cho thu hoạch nhiều vụ dừa, tuy giá trị kinh tế chưa phải là lớn. Nhưng tôi muốn nói rằng, chúng ta chỉ biết thụ hưởng chứ không biết giữ gìn nét đẹp văn hoá. Hàng dừa ấy đã già cỗi, xơ xác, nhiều cây đã chết mà không được trồng mới. Không lẽ chúng ta chỉ có thói quen tiêu dùng, hưởng thụ mà không có thói quen tạo dựng, bồi đắp.

Xung quanh thành cổ là hàng rào vây quanh. Vườn hoa thị xã với tượng Ngô Quyền bên trong cũng được bao bọc bởi hàng rào. Người ta làm hàng rào để bảo vệ, để dân không đổ rác bừa bãi. Thiết nghĩ, đại bộ phận dân chúng không đến nỗi như vậy nếu được nhắc nhở, và nếu vi phạm họ sẽ bị xử phạt hành chính. Nhưng chúng ta đã làm hàng rào là phá vỡ không gian văn hoá, rất phản cảm, nó tạo sự cách biệt giữa con người với cảnh quan thiên nhiên. “Bỏ thì thương vương thì tội”, không lẽ cứ để nó đập vào mắt mãi như thế. Thử hỏi, nếu ngay giữa trung tâm Hà Nội, cũng mọc lên một hàng rào quanh hồ Gươm thì liệu sẽ ra sao?

Cũng từ tác giả bài báo viết về vùng đất này, đã nói đến các tên đường, tên phố ở Sơn Tây. Tại sao những cái tên rất đẹp như Hàng nón, Hàng đàn, Cửa Tiền, Cửa Tả, Đông Tác, Đệ Nhị… lại bị thay bằng những tên khác, chẳng ăn nhập gì với hồn phố, hồn người xứ Đoài. Tại sao những cái tên như Giang Văn Minh, Nguyễn Bá Lân, Phan Huy Chú, Tản Đà, Tào Mạt, Quang Dũng vv… vẫn không được đặt tên?. Chính phủ đã có quy định về việc đặt tên, hoặc đổi tên đường, tên phố, tại sao lại không làm?. Việc hành chính có thể chỉ rối bận đôi chút và mất thời gian không nhiều, nhưng cái được sẽ là mãi mãi.

Từ thị xã lên thành phố rồi từ thành phố xuống thị xã còn thay đổi một cách nhanh chóng để phù hợp với luật định, vậy thì lý do gì tên đường, tên phố lại không thể đổi được?. Tôi đã lên thành phố Hoà Bình, bắt gặp con đường mới được mang tên “Tây Tiến” mà thấy bồi hồi, xúc động, ngỡ như mình cũng được sống và trở về cái thời hào hùng năm xưa được khắc hoạ đậm nét trong bài thơ Tây Tiến của Nhà thơ Quang Dũng. Không lẽ, với bài thơ nổi tiếng “Đôi mắt người Sơn Tây” Quang Dũng không xứng đáng có một con đường mang tên ông ở mảnh đất này?. Lạ nữa là, tại sao phố Phùng Hưng lại nằm trong phường Ngô Quyền?. Hai ông vua cùng sinh ra ở ấp cổ Đường Lâm. Ông Phùng Hưng sinh ra trước, thế hệ trước ông Ngô Quyền. Ấy vậy nó cứ tồn tại và coi như “sự đã rồi”. Còn nhiều tên đường, tên phố ở Sơn Tây chưa gợi cảm, chưa nói lên được giá trị lịch sử văn hoá, trong khi văn hoá xứ Đoài, danh nhân xứ Đoài không thiếu để đặt tên. Nói thế để thấy, việc đặt tên đường phố ở Sơn Tây còn tuỳ tiện và lộn xộn, không tính đến góc nhìn văn hoá.

Chúng ta vẫn nhắc đến Xứ Đoài nhưng chúng ta đang làm mai một bản sắc văn hoá Xứ Đoài. Văn hoá Xứ Đoài còn hay mất, không phải do chúng ta nhập về Hà Nội hay như trước đây Sơn Tây nhập với Hà Đông để thành Hà Tây. Xứ Đoài sẽ bị biến dạng, sẽ mất đi hồn cốt là do yếu tố con người, nếu nó không được giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị, khi mà tốc độ đô thị hoá nhanh như hiện nay. Thêm nữa, cái đáng sợ nhất bây giờ là sự vô cảm của những người có trách nhiệm không lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sơn Tây, mảnh đất đầy trầm tích văn hoá cần được giữ gìn và phát huy vẫn sẽ là khẩu hiệu chung chung nếu chúng ta thiếu góc nhìn văn hoá.

Tác giả Quốc Toản (Được đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện)

Comments

comments

Từ khóa: ,

Về Người Sơn Tây

Những người con xứ Đoài...
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

6 Responses

  1. Thật buồn khi nhìn thấy giá trị văn hoá của quê hương ngày càng mai một. Hình ảnh một xứ Đoài thơ mộng, một nét đẹp giản dị, mộc mạc của những người dân nơi đây đâu rồi, hay giờ chỉ được tìm lại trong văn thơ mà thôi. Mong rằng mỗi mỗi người dân xứ Đoài hãy cùng nhau giữ lấy vẻ đẹp của quê hương mình.

  2. lam gi ma` mai mot chu. Son Tay dep the ma`

  3. Lần đầu mình đến với Sơn Tây, thấy tên phố Lê Lợi, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng mà cảm giác giống Hà Nội quá. Mình thấy đặt tên phố như tác giả Quốc Toản đề xuất rất hay, vừa gần gũi vừa tôn vinh được những người tài đã sinh ra trên mảnh đất này.

  4. Thành cổ đã được trùng tu và tôn tạo.Nhưng thật buồn khi những di tích lịch sử lại không còn giá trị như xưa.

  5. Thật buồn cho người lãnh đạo Sơn Tây, không có trình độ, thiếu tầm nhìn. Nhiều người bạn nước ngoài nói, về quê mày chơi. Tôi đã nói:
    Quê tao có nét đẹp nào giữ được đâu, Thành cổ Sơn Tây phá đi làm thành đời trung. Tường thành chát xi mang, tháp xây bằng xi măng.
    đụng đến trùng tu đâu là hỏng ở đấy…

  6. Cảm ơn tác giả đã có bài viết hết sức sâu sắc. Tôi là một người con của Sơn Tây, khi đọc xong bài báo này thấy buồn vô cùng, mỗi lần đi qua Thành Cổ, nhìn bức tường thành chát xi măng mà chán . Mong rằng các cấp lãnh đạo của thị xã cũng đọc được bài viết này, hy vọng họ cũng thấm được vài điều gì đó …..

Gửi trả lời

Email của bạn sẽ không được công bố. Mục yêu cầu đã được đánh dấu *

*
*

BÀI VIẾT KHÁC