Nắng nhạt

Sáng Sơn Tây nắng nhạt, mình lượn vi vu đón gió trên mấy con đường quanh bờ Hào. Có nhiều người khen Sơn Tây đẹp, cái mình thấy không phải là đẹp cõ lẽ vì quá quen thuộc rồi, mình thấy yên bình. Một bát bún chả ở phố Lê Lợi, một ly cafe trên đường Hàng Đàn, một chút xao xuyến khi nhìn theo một vòng eo thon trên đường Quang Trung…thật lạ là chỉ thế thôi mà mình thấy thanh thản, mỉm cười như đứa trẻ…

…..

Chiều đến chẳng ồn ã và gấp gáp, ngồi nhâm nhi cốc nước mía ở cổng trường cấp 3.

Chợt thấy em đèo con đi qua, với cổ định gọi nhưng thôi.

….

Chợt bâng khuâng

…..

Quá lâu rồi nhỉ, từ lúc mình còn ngây ngô với những cảm xúc đầu đời. Bao chiều cùng em đi học thêm, bao buổi tối đợi em bằng được để đưa em về nhà, đường thì xa mà chẳng nói câu nào, mình không dám, và em cũng ngại. Những kỷ niệm về trong tâm trí, lòng mình ngân nga vài câu hát….

Ai đi theo em mấy chiều phố xa

Hương hoa bay vây lối về thiết tha

Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ

…..

Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín

Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em.

Chỉ một thoáng thấy em trên đường thôi, nhận ra đôi mắt đó nhưng giờ đã khác. Ngày cưới, em không dám gọi, chỉ dám nhắn tin, mình về chào em, gửi phong bì mừng rồi đi luôn, không nhìn lâu, sợ trong mình, ánh mắt long lanh em ngúng nguẩy nhìn, tan biến mất….

Nắng nhạt

Thế mà rồi cũng nhạt, tất cả chỉ còn như cuốn phim tư liệu, màu xước xước, quay một nhánh hoa phuợng trong cơn mưa rào đầu mùa hạ, rồi zoom xa dần và mờ hẳn. Một mùa hạ đã cũ.

…. Vài lần đón đưa, rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền

Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me

…..

Tiếng cái điện thoại tàu chói tai của chủ quán làm mình trở lại với cốc nước mía đang uống dở, vài câu hát ngân nga trong đầu nhỏ dần rồi tắt lịm.

….

Mình dong xe về nhà, ở Sơn Tây chẳng mấy khi phải đội mũ bảo hiểm ra đường, mình ngẩng mặt đón gió thổi mát rượi, chắc trời sắp mưa.

Tối nay sẽ kiếm cạ đi rượu ốc… Cũng vui

Tác giả Vu Nguyen (Facebook)

 

Comments

comments

Về Người Sơn Tây

Những người con xứ Đoài...
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

3 Responses

  1. “cái mình thấy không phải là đẹp cõ lẽ vì quá quen thuộc rồi, mình thấy yên bình”
    Cảm giác giống mình. Lúc nào về ST cũng thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Mỗi lần về ST là một lần được tiếp thêm sức mạnh, ngập tràn sức sống.

  2. Bài viết hay quá! Những cảm xúc rất thật về Sơn Tây yêu dấu, về những con phố nhỏ rợp bóng cây. Đôi khi vơ vẩn em cũng có vài dòng viết về quê hương mình, mong mọi người sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn những cảm xúc về Sơn Tây của chúng ta trên trang này nhé! yêu và nhớ ST nhiều lắm ^^

  3. Sơn Tây đẹp yên bình !

Gửi trả lời

Email của bạn sẽ không được công bố. Mục yêu cầu đã được đánh dấu *

*
*

BÀI VIẾT KHÁC